Sau khi biết tin dữ về sự diệt vong của phân nhánh Triệu gia ở Nguyệt Khê ngay khi vừa trở về Vân Thiên Tông (như đã thấy ở Chương 64), Triệu Minh không một phút chần chừ. Nỗi căm hờn và sự tuyệt vọng như thiêu đốt tim gan, hắn lao đi như một tia chớp, không nghỉ ngơi, trực chỉ kinh đô Nam Quốc. Hắn phải đối mặt với sự thật, và quan trọng hơn, hắn phải hành động.
Hạ xuống ngay trước cổng phủ đệ chính tộc của Triệu gia tại kinh đô, nơi cái đầu của cháu trai hắn, Triệu Tú, đã bị vứt bỏ, Triệu Minh bước vào. Khác với vẻ lẫm liệt, tự mãn thường ngày, hắn lúc này tóc tai rũ rượi, ánh mắt đỏ ngầu, toát ra một sát khí lạnh lẽo khiến những người gác cổng cũng phải rùng mình.
Hắn không một lời dư thừa, xông thẳng vào đại sảnh. Các trưởng lão Triệu tộc đã tụ họp tại đó với vẻ mặt u ám. Tin tức về sự diệt tộc ở Nguyệt Khê đã đến tai họ từ sớm, gây ra một làn sóng chấn động lớn trong toàn bộ gia tộc.
"Đại trưởng lão Triệu Minh, ngươi đã về rồi!" Một trưởng lão đứng tuổi, râu tóc bạc phơ, lên tiếng với vẻ mặt lo lắng. "Tình hình... có đúng như lời đồn không?"
Triệu Minh không đáp lời, hắn đi thẳng đến vị trí trung tâm, đôi mắt quét qua từng người, giọng nói khản đặc, chứa đựng nỗi đau và sự tức giận tột cùng: "Đúng! Đúng là sự thật! Triệu gia ở Nguyệt Khê... đã bị hủy diệt hoàn toàn! Không một ai sống sót! Tất cả đều là một đống tro tàn! Cháu trai ta... Triệu Tú... đầu của nó bị vứt ngay trước cổng này!" Hắn đấm mạnh xuống bàn, khiến chiếc bàn gỗ quý rung lên bần bật.
Các trưởng lão đều nín thở, vẻ mặt càng thêm kinh hãi. Mặc dù đã nghe tin, nhưng được chính Triệu Minh, một đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông, xác nhận lại cảnh tượng tận mắt chứng kiến, vẫn khiến họ sởn gai ốc.
"Đây là sự sỉ nhục! Là sự thách thức trắng trợn đối với Triệu tộc ta!" Một trưởng lão khác gầm lên. "Kẻ nào dám cả gan làm ra chuyện động trời này?!"
Triệu Minh quay phắt lại, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào các trưởng lão: "Ta không cần biết hắn là ai! Ta không cần biết hắn có thân phận gì! Ta chỉ cần các vị, tất cả các vị trưởng lão ở đây, phải điều tra cho ra kẻ đó!" Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cánh tay. "Phải truy lùng đến cùng! Không được bỏ sót bất kỳ manh mối nhỏ nhặt nào! Ta muốn hắn phải chết! Hắn phải trả giá gấp trăm vạn lần những gì đã gây ra cho Triệu gia!"
Vị trưởng lão già nhất, người có uy tín cao nhất trong tộc, trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Đại trưởng lão Triệu Minh, ngươi bình tĩnh lại. Nỗi đau này, Triệu tộc ta đều hiểu. Đây không chỉ là việc của một phân nhánh, mà là danh dự của toàn bộ Triệu tộc. Chúng ta sẽ không để yên. Lão phu sẽ đích thân dẫn đầu cuộc điều tra! Các vị trưởng lão khác, hãy phái hết các cao thủ, thám tử, và mọi nguồn lực của Triệu gia. Bắt đầu từ hiện trường ở Nguyệt Khê, đến những kẻ thoát chết, và cả những dấu vết nhỏ nhất ở kinh đô này. Chúng ta sẽ lật tung cả Nam Quốc này lên cũng phải tìm ra hung thủ!"
Ngay lập tức, một đội điều tra hùng hậu của Triệu tộc được phái đến Nguyệt Khê. Họ là những người có kinh nghiệm, tinh thông về dấu vết và khí tức. Tuy nhiên, hiện trường đã bị hủy hoại quá mức. Họ chỉ tìm thấy một đống tro tàn, những mảnh thi thể cháy rụi, và một luồng khí tức băng hàn cực mạnh còn sót lại. Luồng khí tức này vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ, không giống bất kỳ công pháp nào mà họ từng biết.
"Trưởng lão, chúng ta chỉ tìm thấy dấu vết của băng và lửa," một cao thủ báo cáo. "Kẻ ra tay có vẻ như đã sử dụng cả hai loại sức mạnh này, và chúng đều đạt đến cảnh giới cực cao. Đặc biệt là khí tức băng hàn, nó lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả linh hồn."
Một trưởng lão khác cau mày: "Linh lực băng hàn mạnh mẽ đến vậy... và cả lửa nữa. Đây không phải là công pháp thông thường. Kẻ này chắc chắn là một cao thủ ẩn mình, hoặc là một thiên tài dị bẩm hiếm thấy."
"Chúng ta cũng đã tra hỏi những người dân sống gần đó, và những người hầu may mắn sống sót," một thám tử nói thêm. "Họ đều kể về một bóng đen, đeo mặt nạ, và ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không nói một lời nào."
Vị trưởng lão dẫn đầu cuộc điều tra vuốt râu: "Một bóng đen... băng và lửa... không để lại dấu vết rõ ràng. Có vẻ như kẻ này đã tính toán rất kỹ lưỡng để che giấu thân phận. Giả thuyết đầu tiên, đây có thể là một sát thủ chuyên nghiệp, được thuê bởi một thế lực thù địch nào đó với Triệu gia. Nhưng ai có thể có đủ khả năng để diệt sạch một phân nhánh của Triệu gia trong chớp mắt như vậy?"
"Giả thuyết thứ hai," một trưởng lão khác tiếp lời, "có thể là một kẻ thù cũ của Triệu gia, đã ẩn mình tu luyện và giờ đây quay lại báo thù. Nhưng kẻ nào lại có mối thù lớn đến mức phải diệt tộc như vậy?"
"Còn một khả năng nữa," vị trưởng lão già nhất trầm giọng, "có thể đây là một kẻ điên cuồng, tu luyện tà công, hoặc một kẻ đột phá cảnh giới một cách bất ngờ, muốn dùng việc diệt tộc để lập uy."
Cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Mặc dù Triệu tộc đã huy động mọi nguồn lực, nhưng kẻ sát nhân quá xảo quyệt, không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể truy lùng trực tiếp. Sự giận dữ của Triệu Minh càng tăng thêm khi hắn nhận ra rằng việc tìm ra kẻ thù không hề dễ dàng. Một bóng ma vô hình đang thách thức toàn bộ Triệu gia.
Bình luận
Chưa có bình luận